Cuộc đời, là chuỗi ngày buồn, phải vậy không ta?
Thử hỏi trong 365 ngày trong năm, có bao nhiêu ngày làm ta vui. Câu trả lời là không nhiều lắm, vậy những ngày tháng đi hoang còn lại của thời gian trong năm chính là những ngày làm ta buồn.
Ta buồn vì bản thân, buồn vì gia đình, buồn vì bè bạn. Buồn ngoài ngõ, buồn trong nhà, buồn trong công ty, buồn trên mạng xã hội. Buồn khi mưa, buồn khi nắng, thậm chí khi gió heo mây thổi về, hay trong những cơn mưa dầm dã trôi cả đất trời, cũng mang cả nỗi buồn chênh vênh của ta trong đó.
Ta buồn nhiều thứ, nhiều chuyện, liên quan ta, đến nhiều người. Có nỗi buồn gọi được thành tên, nhưng có những nỗi buồn, nghĩ mãi mà chẳng biết gọi chúng cái tên gì cho hợp. Và đôi khi ta cũng chẳng thèm nghĩ suy thêm gì cho mệt óc, vì ta biết rằng thời gian là phương thuốc nhiệm màu chữa lành mọi vết thương lòng.
Sau những chông gai của của đời, ta nhận thấy rằng: là người, ta phải biết chấp nhận nỗi buồn, và mang nó theo cùng. Vấn đề là biết giấu nỗi buồn vào đâu, đối diện với nó ra sao, hay chia sẻ với ai khi nào, vì khi sự buồn càng ủ kín trong lòng, như ủ men làm rượu, thì tâm ta càng khoắc khoải, trí ta càng chông chênh, hồn ta như dạt vào một cõi ta bà nào đó. Ta không còn là ta nữa. Ta đang sống những ngày lạc lối.
Trường học không dạy ta, nhưng chính trường đời là bài học vô giá. Và cái giá cho những bài học ấy, xem ra chẳng có học phí nào tính nỗi.
Khi ta 20, cuộc đời luôn tươi rói, như mận chín trên cành, như sương trên lá, như khu vườn rộn tiếng chim ca.
Khi ta 40, chim trong vườn không hẳn đã ngừng hót, nhưng giọng của các loài chim đã không còn hào sảng như trước kia. Còn sương mai thì vẫn đọng trên lá, nhưng sương giờ mang vị mặn của muối, cũng như trái mận trên cành chưa kịp chín tới mà ai đã đã nhanh tay bẻ nó vào tối hôm qua.
Như em của ngày hôm qua, hay tôi của ngày hôm nay, chúng ta giờ đây đã khác trước, dù muốn dù không. Bài học ta có được là phải biết chấp nhận sự đổi thay, dù sự đổi thay nào cũng mang theo một nỗi buồn, nỗi hận, nỗi đau, nỗi ray rứt trong tim khó lòng quên hẳn.
Cuộc đời, thật ra là vui buồn lẫn lộn. Giống như trong thế giới kiếm hiệp, chánh và tà luôn song hành, tranh giành một thế đứng giữa trần gian. Là người minh trực, ta yêu quân tử, ghét tiểu nhân, quý kẻ có nghĩa khí, giận kẻ ma đầu. Người sống trong đời này cũng vậy, có kẻ đi đường tà, có kẻ đi đường ngay. Thằng tà chê thằng ngay: mày giỏi mà ngu hơn tao. Thằng ngay đáp lại: thứ như tụi mày, tốt nhất là đừng mở miệng. Xem ra cuộc chiến thẳng-tà vẫn chưa hồi kết thúc, vì mỗi người có lý do riêng cho con đường mà mình đã chọn.
Cuộc đời, cũng có lúc ồn ào, nhưng cũng có lúc suy tư, như con thuyền lúc vượt thác gềnh, lúc êm đềm trôi về biển lặng. Biển lặng thì trời quang, như thuyền về với bến, nhưng khi biển ầm ầm giông tố, thì đó là lúc bến đã mỏi mắt ngóng trông thuyền, dù là sự ngống trong tận cùng của nỗi tuyệt vọng.
Khi ta 60, ta thấy rằng mấy cái buồn kể trên chỉ là chuyện nhỏ trong cuộc đời, như trong cải lương thì có bi có hài, có oán có hận, có đoàn viên có chia ly, như trong phim ảnh thì có anh hùng có mỹ nhân, có đánh đấm có làm tình, như trong truyện cổ tích thì có ông Bụt bà Tiên, có dì ghẻ con chồng, như có Thạch Sanh phải có Lý Thông, như trong cung điện có ông hoàng bà chúa, có tỳ nữ hoạn quan. Nhưng có ai hiểu hết nỗi lòng của những trái tim đang khô héo trong những bức tường lạnh lẽo của Tử Cấm Thành.
Khi ta 80, liệu ta còn nhớ những gì xảy ra trong cuộc đời ta không?

